Nếu một khi xuất hiện tình huống khó khăn, như vậy Vương Tử Quân chỉ sợ sẽ là đối tượng bị dịch chuyển. Nếu có tình huống dịch chuyển như vậy, tuyến trên dù thấy anh khổ tâm, thế nhưng cũng thấy anh căn bản là không đủ năng lực, dù thế nào cũng bị khổ ải vài năm.
Vài năm căn bản là cực kỳ quan trọng với một người lên đến cấp bậc như Vương Tử Quân hiện tại, còn đối với Mạnh Chí Đạo, nếu mất đi sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, như thế cuộc sống của hắn ở Nam Giang cũng không ra thể thống gì.
Hôm nay Mạnh Chí Đạo đến phòng làm việc của Vương Tử Quân nói ra những lời này cũng đã trải qua vài ngày do dự, bây giờ mới xem như cho ra quyết đoán.
Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạnh Chí Đạo, trong lòng đã hiểu những lo lắng của đối phương. Hắn cười cười nói với Mạnh Chí Đạo: - Anh yên tâm thực hiện tốt công tác của mình, chuyện này tôi đã hiểu rồi.
Mạnh Chí Đạo nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, hắn cũng không tin lời nói của Vương Tử Quân, thật sự là hắn quá lo lắng về việc này. Dù sao thì nó cũng va chạm đến lợi ích của quá nhiều người, nếu như có người châm ngòi, như vậy rất có thể Vương Tử Quân sẽ gặp kiếp nạn khi thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang.
Mạnh Chí Đạo hít vào một hơi rồi nói: - Trưởng phòng Vương, muốn thay đổi một vài thứ thì căn bản là không dễ dàng.
Mạnh Chí Đạo nói xong rồi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106074/chuong-1838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.