Mặc dù Lý Hồng Phảng nói một câu biết rồi mất kiên nhẫn với chủ nhiệm La, thế nhưng thật lòng thì hắn vẫn hoảng sợ với thông tin mình vừa nhận được. Lúc này hắn cũng thật sự bất mãn với những đồng sự là lãnh đạo đơn vị trong thành phố của mình, vì sự việc không leien quan đến anh, các anh lại điên cuồng chạy đến, không phải cố ý đặt Lý Hồng Phảng tôi lên bệ nướng sao?
Lý Hồng Phảng vừa nghiến răng nghiến lợi với những người này vừa nghĩ đến Trần Gia Hòa. Nếu như bây giờ hắn đi đến tham gia thì căn bản đắc tội với Trần Gia Hòa; nhưng nếu hắn không qua, như vậy lại đắc tội với Vương Tử Quân, là một trong ba vị lãnh đạo nhân sự trong tỉnh. Hắn là người trà trộn trong quan trường lâu năm, mặc dù Vương Tử Quân lấy danh nghĩa cá nhân tham gia lễ truy điệu, thế nhưng đối phương tham gia có ý nghĩa là gì thì hắn hiểu rất rõ ràng.
- Hừ, thật sự là quá khó chịu. Lý Hồng Phảng cắn môi rồi cho ra quyết định, hắn nhanh chóng gọi thư ký rồi đi xuống dưới lầu.
Xe đã chuẩn bị xong, khi hắn định đi vào trong xe, chợt thấy chủ tịch Đào bên kia đi ra. Chủ tịch Đào là phó chủ tịch được phân công quản lý tư pháp, thế nên hắn và đối phương căn bản có vài va chạm khi công tác. Mặc dù tất cả đều được giải quyết trong vô hình, thế nhưng thật lòng thì hai người đều căn bản là mất vui. Nhưng lúc này hai người bọn họ lại nhìn nhau cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106085/chuong-1836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.