Vương Tử Quân căn bản có uy nghiêm của bản thân, bình thường không để lộ ra, mỗi khi nổi giận thì lại làm cho nhiều người cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Lúc này đám thanh niên ăn chơi trác táng kia so ra thì kém rất xa một người đầy kinh nghiệm như Trần Viễn Lũng, thế nên lúc này đám người kia căn bản không dám thở mạnh, tinh thần không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi.
Nhưng bọn họ căn bản không biết thân phận của Vương Tử Quân, vì vậy cảm giác sợ hãi nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Bọn họ là những con cua bò ngang tỉnh Nam Giang, khi nào thì chịu thiệt thòi như vậy? Đúng là chán sống rồi.
- Hừ, mày là cái thá gì? Dám dông dài với ông sao? Có tin ông phế mày đi không? Một tên thanh niên tóc nhuộm vàng làm cho người ta sinh ra cảm giác tinh anh chợt lớn tiếng mắng Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân có tính tình rất tốt nhưng lúc này nghe đối phương nói như vậy thì gương mặt không khỏi trở nên lạnh lùng, hắn nhìn thoáng qua tên thanh niên kia rồi nói: - Cậu có đánh răng không? Sao mở miệng hôi thối như vậy?
Vương Tử Quân trầm mặt xuống làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm ngưng trọng. Lần này Triệu Thái Sóc tìm Vương Tử Quân chính là muốn xử lý giúp mình một vấn đề, căn bản không muốn phát sinh xung đột. Hắn thấy bộ dạng sốt ruột của Vương Tử Quân, thế là nhanh chóng đứng lên nói: - Các vị huynh đệ, chúng ta đến để bàn việc, tôi thấy mọi người nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106141/chuong-1800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.