Người đàn ông ở bên cạnh có vẻ lớn tuổi hơn Chử Ngôn Huy, thế nhưng hắn đứng trước mặt Chử Ngôn Huy mà giống như một đứa cháu nội. Hắn do dự một chút, sau đó mới ngập ngừng nói: - Giám đốc Chử, điều này cũng không trách tôi được, đám người Niên Chí Tân căn bản là ép người quá đáng. Bọn họ đập bể đường phát triển của chúng ta ở thành phố Đông Hồng còn chưa cảm thấy đã tay, bây giờ còn đi đến thành phố Lâm Hồ. Nếu như để cho bọn họ gây náo loạn, không phải trận tuyến của chúng ta càng rối loạn sao?
Chử Ngôn Huy nhìn người đàn ông đối diện đang mở lời giải thích, vẻ mặt hắn cực kỳ không tốt. Hắn hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông đối diện một lúc, sau đó mới nói: - Anh nghĩ ra trò này sao?
- Giám đốc Chử, đó là ý kiến của tôi, tôi không thể để cho các anh em không còn cơm ăn. Hơn nữa chuyện này làm cực kỳ kín kẽ, dù tên kia tỉnh lại cũng bị ném vào trong vũng bùn, trong quần không phải là cứt thì cũng chỉ là cứt mà thôi. Người đàn ông kia tuy nói rất nhỏ nhưng gương mặt lại có vài phần đắc ý.
Gương mặt Chử Ngôn Huy lúc này mới dễ chịu hơn một chút, sau đó xuất hiện nụ cười, làm cho người ngoài cảm thấy hắn đang rất vui vẻ, nhưng ánh mắt lạnh lùng thì căn bản là khó ai nhìn rõ được. Tuy hắn nhìn sự việc lần này căn bản không đơn giản bằng thủ hạ của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106145/chuong-1797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.