Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì có người nghe máy, chợt nghe thấy bên kia vang lên giọng điệu mất kiên nhẫn: - Alo, chào anh, anh tìm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng sao? Thật xin lỗi, công ty đã có giám đốc mới, anh gọi lộn số rồi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, nếu như đối phương không nhắc đến công ty xe hơi Đông Hồng, Diêu Trung Tắc thậm chí còn nghĩ rằng mình gọi lộn số. Mặc dù thái độ của người phụ nữ kia khá đông cứng, Diêu Trung Tắc tuy có cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn nói: - Mong chị để cho đồng chí Lưu Thành Lâm nghe điện thoại, tôi là Diêu Trung Tắc.
Ba chữ Diêu Trung Tắc căn bản là một quyền uy lớn với người hành tẩu trong quan trường Nam Giang, thế nhưng đối với một người phụ nữ giúp chồng nuôi dạy con cái và nội trợ thì căn bản không khác gì tên của người khác.
- Anh có chuyện gì sao? Thành Lâm đang nghỉ ngơi, mong anh đừng gọi điện thoại thêm nữa. Người phụ nữ kia tỏ thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh làm cho Diêu Trung Tắc có hơi bực mình. Hắn đã hạ thấp tư thái, căn bản là hy sinh cái giá của một vị phó bí thư tỉnh ủy để tự mình gọi điện thoại cho một vị giám đốc doanh nghiệp, sao lại phải nhận thái độ này?
Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống rồi thở dài một hơi, lúc này hắn mới sinh ra cảm giác phượng vặt sạch lông không bằng gà. Cảm giác này tương đối khó chịu, thế nhưng hắn cũng không phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106167/chuong-1782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.