Lưu Thành Lâm khẽ gật đầu, hắn đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, thế là nhanh chóng đi xuống lầu. Khi hắn xuống bên dưới thì có nhiều người liên tục đi qua, tuy nhiều người nhìn qua có vẻ mặt khinh thường, thế nhưng hắn vẫn gật đầu thăm hỏi bọn họ, giống như không thèm quan tâm đến hướng đi của bọn họ.
- Đám cỏ đầu tường. Hỗ Hải Cường nói một câu khá hung hăng.
Lưu Thành Lâm nhìn gương mặt của Hỗ Hải Cường và biết rõ người này đang cảm thấy bất công vì tổn thương của mình. Hắn mỉm cười vỗ vỗ vai của Hỗ Hải Cường, sau đó cười nói: - Người có chí riêng, cậu cũng không nên quá cưỡng cầu.
Lưu Thành Lâm đi xuống lầu có thể thấy được hình bóng lờ mờ của Tần Dũng Khải ở bên ngoài phòng làm việc. Tuy hắn không nghe rõ Tần Dũng Khải nói gì, thế nhưng có thể cảm nhận được tiếng cười chấn động lòng người của đối phương.
- Giám đốc Lưu, tôi đến có hơi trễ. Trưởng phòng Đỗ là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, người này có một biệt hiệu không hay là "anh cá chạch". Ngoại hiệu này căn bản phối hợp với hình tượng bên ngoài làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy trưởng phòng Đỗ là một kẻ láu cá ranh ma. Hắn khẽ cười cười với Lưu Thành Lâm rồi lên tiếng giải thích.
Lưu Thành Lâm khẽ gật đầu, hắn leo lên xe. Khi xe chạy đi, trong lòng hắn không biết vì sao lại xuất hiện lời nói của Triệu Hòa Duyệt khi yêu cầu tăng ca vào năm xưa: - Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106193/chuong-1762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.