Lỗ Kính Tu thấy Vương Tử Quân căn bản là không chịu nhìn thấu, không nghe lời khuyên của mình, thế là trong lòng có chút khó chịu. Có câu thức thời mới là trang tuấn kiệt, đừng nói là trên phương diện chịnh trị, trên thế gian làm gì có vị tướng nào đánh thắng mãi được? Vương Tử Quân bây giờ ở trong tỉnh Nam Giang hầu như là cực kỳ danh tiếng, chiếm hết thượng phong. Lúc này một vị trưởng phòng tổ chức nằm trong vòng vây ăn ý của một đám thường ủy tỉnh ủy, như vậy nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy yếu hơn vài phần. Những tình huống này thường chỉ được dành cho lãnh đạo đứng đầu mà thôi.
Lỗ Kính Tu cúi đầu, tránh khỏi mũi nhọn của đối phương cũng là bình thường, sao lại không nghe lời khuyên bảo như vậy? Trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn không khỏi nuốt xuống bụng những lời nói khuyên bảo tiếp theo của mình.
Đối với Lỗ Kính Tu thì trưởng phòng Vương gặp rủi ro cũng tốt, như vậy sẽ làm cho xu thế quan hệ giữa hai người dần ngang hàng hơn, không cần phải lo lắng Vương Tử Quân ở trên cao nhìn xuống. Lỗ Kính Tu nghĩ như vậy mà cảm thấy mất hết tâm tư khuyên bảo, hắn nói thêm vài chuyện nhỏ nhặt rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cũng là một trong những người cực kỳ chú ý đến công tác điều tra ở công ty của mình. Tuy hắn không có những nguồn phát tin riêng, thế nhưng hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106196/chuong-1760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.