Vương Tử Quân đối mặt với sự cường thế đột nhiên của mẹ, hắn đành nở nụ cười bất đắc dĩ, phải thu vào bộ quần áo này. Khi hắn thầm nghĩ nên đặt bộ đồ này dưới đám vali, đột nhiên điện thoại vang lên.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, là một số điện thoại mã vùng ở thủ đô, nhưng hắn không có ấn tượng gì với nó. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó trực tiếp cúp máy, sau khi cúp máy thì số điện thoại kia không tiếp tục gọi đến.
Triệu Tuyết Hoa mua một đống lớn đồ tết, bà cảm thấy rất mỹ mãn, sau đó mới thỏa mãn đưa cả nhà Vương Tử Quân rời khỏi khu thương mại. Vương Tử Quân nhìn từng vật phẩm được đưa lên xe, thầm nghĩ không biết từ khi nào thì mẹ mình có sở thích thế này.
Gió lạnh thấu xương làm cho bầu không khí thủ đô có hơi lạnh, vì tình hình giao thông có vấn đề thế nên cuối cùng Mạc Tiểu Bắc được làm tài xế. Đoạn đường phải mất hơn hai mươi phút thời gian mới có thể về nhà, bây giờ xe trong tay Mạc Tiểu Bắc, căn bản chỉ mất mười lăm phút mà thôi.
Nhà của Vương Quang Vinh ở trong một khu dân cư khá cũ, tuy đã trải qua không ít mưa gió thế nhưng nơi đây có khí thế khá bất phàm. Là một căn nhà hai tầng, trong vườn dù không có hoa thế nhưng bốn mùa cây lá vẫn làm cho không gian bừng bừng sức sống.
Khi nhóm người Vương Tử Quân xuống xe, một chiếc xe dừng ngoài cổng chợt mở cửa, một cặp nam nữ trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106317/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.