Chử Vận Phong nói đến đây thì nhìn về phía Lý Thừa Uyên rồi nói: - Anh là người chủ quản các xí nghiệp công, nếu như có lựa chọn gì phù hợp thì có thể đề cử với phòng tổ chức tỉnh ủy.
Lý Thừa Uyên suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu dò hỏi: - Chủ tịch Chử, ngài cảm thấy phó chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường của ủy ban cải cách là thế nào?
- Triệu Kỳ Tường? Trong đầu Chử Vận Phong nhanh chóng xuất hiện hình tượng của Triệu Kỳ Tường, lão không xa lạ gì người này. Năm xưa khi gặp mặt đối phương thì lão còn coi đó là nhân tài cần dự trữ bồi dưỡng. Tuy Triệu Kỳ Tường đi đến vị trí hôm nay đều là nhờ vào sự thưởng thức và chỉ điểm của Lý Thừa Uyên, thế nhưng nó cũng không tránh khỏi sự giúp đỡ của Chử Vận Phong.
Chử Vận Phong nghĩ đến Triệu Kỳ Tường, lão dùng giọng không quá khẳng định nói: - Triệu Kỳ Tường là người có năng lực, nhưng tác phong công tác không phải quá lơ là sao?
Tác phong công tác khá lơ là, đây không phải là bệnh tật gì lớn với cán bộ, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt khi đề bạt cán bộ thì căn bản sẽ là một hào sâu ngăn cách cực kỳ trầm trọng.
Sau khi nghe Chử Vận Phong nói như vậy thì Lý Thừa Uyên cau mày, trong lòng có chút hối hận không nên để cho Triệu Kỳ Tường tiến lên, không nên tiếc bất cứ cái giá nào, vì căn bản làm giảm sức tín nhiệm của chủ tịch Chử với mình.
Đề cử nhân tuyển cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106593/chuong-1690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.