Triệu Kỳ Tường tất nhiên cũng động tâm với lời đề nghị của Lý Thừa Uyên, hắn căn bản được Triệu Kỳ Tường bao phủ ở ủy ban cải cách tỉnh ủy, hế nên công tác căn bản là xuôi chèo mát mái. Vì hắn không phải là lãnh đạo đứng đầu ủy ban cải cách nên căn bản là nhiều chuyện bị hạn chế, khó thể được ra tay toàn diện.
- Chủ tịch Lý, tôi tiếp nhận lời phê bình của ngài, ngài cứ yên tâm, sau này ngài chỉ cần chỉ dạy, tôi căn bản sẽ cố gắng sửa sai. Triệu Kỳ Tường thu hồi gương mặt tươi cười, hắn giả vờ tỏ ra cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng bộ dạng chăm chú của Triệu Kỳ Tường căn bản làm cho nụ cười trên mặt Lý Thừa Uyên tăng thêm vài phần, hắn chợt cười nói: - Tiểu tử này, còn ở đây diễn trò gì nữa? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ cắt đứt chân cậu.
Triệu Kỳ Tường thấy Lý Thừa Uyên bày ra quan uy thì căn bản không dám mở miệng trêu đùa. Hắn ngồi đường hoàng trên ghế, bộ dạng giống như đang chờ đợi.
- Kỳ Tường, cậu là người làm việc có tính độc đáo của mình, thế nhưng phương diện đối nhân xử thế lại căn bản phải học thêm vài thứ. Cậu tiến lên không chậm, thế nhưng căn bản kém hơn Vương Tử Quân rất nhiều. Cậu đừng không phục, cậu cho rằng Vương Tử Quân phát triển đến ngày hôm nay là nhờ có người dẫn đường, thế cậu thì sao? Chẳng lẽ tôi không phải luôn chỉ đường đưa lối cho cậu sao? Lý Thừa Uyên nói đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106597/chuong-1688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.