Thật ra Vương Tử Quân căn bản không hiểu ý nghĩ của Thẩm Kim Minh mới là lạ, hắn đặt điện thoại xuống, khẽ vuốt trán, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Mặc dù Vương Tử Quân biết biểu hiện cảm kích của Thẩm Kim Minh có ý nghĩa là gì thế nhưng có một số việc không thể nói quá rõ ràng. Có câu nói thế này, nước quá trong không có cá, xem xét quá kỹ sẽ không có tương lai, những khi nào hắn nên giả vờ hồ đồ thì càng phải hồ đồ.
Lúc này công tác ở tỉnh Nam Giang đang liên tục triển khai mở rộng, Chử Vận Phong tăng lực ở phương diện phát triển kinh tế, lúc này chỉ tiêu kinh tế của không ít thành phố đang tăng tiến. Đồng thời Diệp Thừa Dân cũng bắt đầu quán triệt lực ảnh hưởng của mình đến các vùng hẻo lánh trong tỉnh Nam Giang. Nói một cách tổng quát thì tỉnh Nam Giang đang tiến vào giai đoạn phát triển hoàng kim, khắp nơi đều có cảnh tượng tươi vui sung sướng.
Có thể nói cảnh tượng lúc này là rất tốt nhưng trong lòng Vương Tử Quân vẫn không thể nào xóa đi cảm giác đau buồn, khi thời gian dần trôi qua, không khí tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện sóng gió.
- Trưởng phòng Vương, bây giờ đã là mười giờ rưỡi rồi. Du Giang Vĩ khẽ đẩy cửa phòng rồi nhắc nhở Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân được Du Giang Vĩ nhắc nhở và chợt nhớ hôm nay có một hội nghị vào lúc mười giờ bốn mươi. Từ khi hắn làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đến nay thì lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106806/chuong-1662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.