Vương Tử Quân căn bản chỉ cười cười với lời chào hỏi của Tào Kha Nhi, Mạc Tiểu Bắc thì đáp lại một câu: - Tiểu Kha Nhi, tôi nhớ khi còn nhỏ thì cô thích mặc áo đỏ đeo khăn quàng đỏ, mới đó mà đã lớn như vậy rồi.
Mạc Tiểu Bắc nói làm cho cảm giác thất bại của Tào Kha Nhi càng tăng tiến thêm vài phần, nàng mãi xem Mạc Tiểu Bắc là đối tượng mình cần phải đánh ngã, nhưng trí nhớ của người ta với mình chỉ là khi còn học tiểu học mà thôi. Nếu như nói có gì càng đả kích người ta, đó là mình trực tiếp không được người ta quan tâm. Mạc Tiểu Bắc căn bản không quan tâm đến điều này, không khỏi là một đòn công kích khá mạnh với Tào Kha Nhi.
Những nơi có phụ nữ tất nhiên sẽ rất vui vẻ náo nhiệt, dưới sự chủ trì của dì Ba của Mạc Tiểu Bắc, ba người phụ nữ bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau. Hai người Vương Tử Quân và Lỗ Kính Liên cũng bắt đầu trò chuyện.
Tuy Hà Y Y bên kia rất muốn biểu hiện một chút thế nhưng người đang ngồi nơi đây căn bản không thích quá phô trương, vì vậy chỉ có sáu món ăn, hơn nữa cũng không có món gì đặc sắc. Nếu như tính giá trị của bữa cơm, căn bản còn chưa đủ tư cách để ngồi vào trong phòng này.
Nhưng dù là nhóm người Vương Tử Quân muốn ăn dưa muối thì Hà Y Y cũng không dám làm gì khác, khác biệt là khi dọn món còn để cho vài nhân viên phục vụ giới thiệu các món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106824/chuong-1649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.