Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Niên Chí Tân, hắn cũng không mở miệng. Niên Chí Tân nhìn bộ dạng như cười như không của Vương Tử Quân thì nửa phút sau đã tan vỡ: - Lãnh đạo, tôi thật sự có chút chuyện, vì lúc này có vài anh em của phòng cảnh sát hình sự bị kẹt ở phòng tổ chức, thế cho nên tôi chuẩn bị kéo da hổ làm cờ.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt khoan dung của Niên Chí Tân, hắn không khỏi lắc đầu, thế là nói với Niên Chí Tân: - Những người này tự thân không có vấn đề gì chứ?
- Có thể có vấn đề gì sao? Còn không tôi đắc tội với người. Tôi đắc tội với người ta cũng không sao, nhưng người ta lại cứ làm trì hoãn anh em của tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy rất bất an. Niên Chí Tân nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.
Vương Tử Quân cố ý nói thêm vài câu rồi cho Niên Chí Tân xuống xe. Sau khi xe chạy đi, Vương Tử Quân vô thức nhìn thoáng qua phía sau, thấy Niên Chí Tân và Trì Dũng Chiêm cùng leo lên một xe.
Tào Kha Nhi chạy chiếc xe Citroen của mình giống như một con cá đang bơi lượn trong dòng xe vô tận. Với thực lực kinh tế của Tào Kha Nhi thì muốn mua xe rất dễ dàng, nhưng nàng rất khôn khéo, tin chắc lại càng là người an phận, nàng không muốn phô trương nên mới chọn kiểu xe thế này.
- Nhị cữu, đây hình như là chiếc xe thấp nhất thì phải. Lại xuất hiện tình huống kẹt xe, Tào Kha Nhi khẽ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106828/chuong-1646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.