Khi bóng tà dương cuối cùng còn treo trên không trung, chiếc xe Audi màu đen của Vương Tử Quân dừng trước cửa nhà. Không chờ Du Giang Vĩ mở cửa xe, Vương Tử Quân đã từ trong xe đi ra.
Vương Tử Quân còn chưa đi vào trong nhà thì tiếng cười vui sướng đã truyền ra, đây là tiếng cười của Tiểu Bảo Nhi, tiểu tử này mỗi ngầy đều vui vẻ chạy qua chạy lại, thật sự dư thừa tinh lực. Thế cho nên mỗi ngày trước khi đi ngủ thì Mạc Tiểu Bắc đều bắt nó tắm rửa thật sạch sẽ, nói mãi mới chịu chui vào trong chăn để nghe kể chuyện cổ tích.
Cũng khó trách tiểu tử này có kiến thức rộng rãi, nguyên nhân cũng là vì Mạc Tiểu Bắc liên tục dạy bảo và truyền thụ. Mỗi ngày trước khi kể chuyện cổ tích thì Tiểu Bảo Nhi bừng bừng hào hứng hỏi rất nhiều thứ, thường thì Mạc Tiểu Bắc cũng trả lời không biết mệt trước thái độ chăm chỉ học hỏi của Tiểu Bảo Nhi.
Có một lần Mạc Tiểu Bắc kể đến chuyện Tôn Ngộ Không bị sư phụ đuổi đi, nửa giờ sau tiểu bảo nhi lại đứng lên đi tìm Mạc Tiểu Bắc, nó nức nở hỏi mẹ vì sao sư phụ của Ngộ Không lại ngốc nghếch như vậy. Điều này làm hại Mạc Tiểu Bắc phải ôm con về phòng, liên tục kể thêm nhiều chuyện cổ tích mới làm cho Tiểu Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần quay về thủ đô thì dù Mạc Đông Tường là người nói năng cực kỳ thận trọng cũng bị Tiểu Bảo Nhi làm cho lây nhiễm, chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi. Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106879/chuong-1621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.