Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không biết Bao Văn Cương ở bên cạnh đang nghĩ gì, hắn biết rõ vị trí của Liên Đức Tài ở bên cạnh Hàn Điền Thịnh là như thế nào, vì vậy khách khí bắt tay đối phương, lúc này mới theo đám người Vương Quang Vinh đi lên lầu.
Hàn Điền Thịnh đã đứng chờ sẵn bên ngoài lầu hai, khi thấy Vương Quang Vinh thì tiến lên đón chào từ rất xa. Hắn bắt tay Vương Quang Vinh rồi cười híp mắt nói: - Chủ tịch Vương, đã lâu rồi không gặp annh, lúc này nhìn anh căn bản là vẫn phúc khí như dĩ vãng.
Hàn Điền Thịnh có độ tuổi tương đồng với Vương Quang Vinh, thế nhưng trong quan trường gọi là anh cũng không có gì là sai. Vương Quang Vinh cười cười nói với Hàn Điền Thịnh: - Chủ tịch Hàn nói như vậy là phê bình tôi, tôi thừa nhận sai lầm, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến báo cáo công tác với lãnh đạo.
Hai bên nói đùa vài câu, Hàn Điền Thịnh bắt tay Vương Giải Phóng, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân: - Trưởng phòng Vương, anh chính là niềm kiêu ngạo của tỉnh Chiết Giang, người Chiết Giang đến tỉnh Nam Giang đều cảm thấy rất có thể diện, sau này kính mong trưởng phòng Vương giúp đỡ nhiều hơn ở phương diện đẩy mạnh xây dựng quê hương.
- Chủ tịch Hàn quá khách khí rồi, ngài trước kia là lãnh đạo của bố tôi, bây giờ là lãnh đạo của chú tôi, dù công hay tư thì cũng là lãnh đạo hai bên của tôi. Ngài có gì cần dặn dò thì cứ phân phó, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106888/chuong-1615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.