Quan trường gần đây không thiếu những tình huống lục đục với nhau, đấu đá tranh chấp, có người muốn mượn Vương Tử Hoa làm bàn đạp để tiến lên cũng không phải là việc gì quá bất ngờ. Vương Giải Phóng và thậm chí là bố của Vương Tử Quân là Vương Quang Vinh cũng sẽ là đối tượng công kích của người ta. Mặc kệ anh có năng lực tiến lên hay không, cho dù tạm thời bị đình chỉ công tác cũng sẽ có thể hoạt động một chút, đến thời cơ chín muồi sẽ hoàn thành lên chức.
Nói thật thì trước khi gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn thì dù Vương Tử Quân là người có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ cũng khó tránh khỏi tình huống cảm thấy tâm tình rối loạn.
Lâm Trạch Viễn nói lời phê bình nhẹ nhàng Vương Tử Quân quá coi trọng vấn đề, thế nhưng bên trong lời nói lại có vài phần an ủi, Vương Tử Quân nghe và hiểu được điều này. Lúc này chút cảm giác kinh hoảng trong lòng cũng bị một lời nói ung dung bình tĩnh của Lâm Trạch Viễn làm cho biến mất không còn dấu vết.
Lâm Trạch Viễn cũng không nói đến chuyện của Vương Tử Hoa, lão hỏi về chuyện hậu sự của Vương lão gia tử. Vương Tử Quân báo cáo một lúc lâu, sau đó Lâm Trạch Viễn mới nói: - Tử Quân, bố cậu đã lớn tuổi, cậu nên quan tâm nhiều hơn.
Vương Tử Quân căn bản vâng lời sắp xếp của Lâm Trạch Viễn, hơn nữa là sự việc liên quan đến bố mình. Khi Vương Tử Quân định hỏi xem thái độ của Lâm Trạch Viễn với sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106902/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.