Thấy Vương Tử Quân không có hứng thú thì Dương Quân Cường và Lý Kiến Minh căn bản cung kính cúi người cáo từ rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Trình Hồng Bác, ánh mắt rất nặng nề. Trình Hồng Bác giống như rất áy náy, hắn không dám đón nhận ánh mắt của hai người kia. Lúc này Trình Hồng Bác cảm thấy sau lưng ướt đẫm, hắn dù thế nào cũng không ngờ Tôn Khải lại kết giao với một vị đại thần như vậy.
Sớm biết có ngày như thế này thì mình cần gì phải cứng nhắc với đối phương chứ?
Trình Hồng Bác thầm cảm khái, hắn xám xịt đi xuống lầu. Khi hắn cố gắng đi xuống thì Dương Quân Cường đã rời đi, chỉ còn lại Lý Kiến Minh đứng nơi đó.
Tuy Trình Hồng Bác không biết tình huống bây giờ là thế nào, thế nhưng Dương Quân Cường rời đi đã tỏ thái độ rõ ràng. Thái độ này căn bản không phải là cho đám người Trình Hồng Bác, mà cho Vương Tử Quân nhìn vào.
- Anh Lý, chuyện này đều tại tôi. Trình Hồng Bác do dự một chút rồi đi đến bên cạnh Lý Kiến Minh, hắn khẽ mở miệng nhận sai lầm.
- Bốp. Lý Kiến Minh tát một cái thật mạnh lên mặt Trình Hồng Bác. Từ lúc bắt đầu hắn đã biết rõ tâm tư của Trình Hồng Bác nhưng lại không ngăn căn, vì hắn cảm thấy chuyện này chỉ là một bữa sáng với mình mà thôi. Trình Hồng Bác là người đi theo bên cạnh hắn, không có công lao cũng có khổ lao, thế nhưng không ngờ tên khốn này lại chọc ra phiền toái lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106905/chuong-1604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.