- Tử Quân, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ cho ra ngoài ánh sáng, theo tôi thấy thì bây giờ công ty Đại Dã Quốc Tế đã ném vào chút tiền cho thành phố Lữ Xuyên, nhưng số tiền kia đều là số vốn mà thành phố Lữ Xuyên hùn vào và số tiền cho vay đảm bảo, chỉ sợ số tiền này đã sớm không còn gì nữa rồi. Tôn Khải nói rồi thở dài một hơi: - Chuyện lớn như vậy căn bản không phải chỉ là một người ra tay.
Vương Tử Quân không nói gì, Tôn Khải phán đoán như vậy rõ ràng không phải là thiếu ẩn giấu hay nói mà không che đậy miệng. Tôn Khải có thể kinh doanh đến mức độ như lúc này, căn bản là phát triển khá mạnh, đủ để nói rõ trí thông minh không tầm thường, đã đứng ở hàng ngũ cao cấp. Vương Tử Quân bắt đầu suy tư xem mình nên làm gì, chuyện bây giờ đã sớm xảy ra, sốt ruột cũng là phí công vô dụng. Biện pháp tốt nhấ lúc này chính là hắn nhanh chóng hóa giải tất cả trong vô hình.
- Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang suy tư xem nên làm sao để tác động cho Vương Tử Hoa chấm dứt hạng mục kia, tiếng gõ cửa chợt vang lên khá dồn dập, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân và Tôn Khải có chút sững sờ. Vương Tử Quân tuy không phải là khách quen nơi này, thế nhưng hắn biết rõ những nơi như thế này căn bản là cực kỳ chú trọng phong cách phục vụ, nhân viên nơi này tuyệt đối không bao giờ gõ cửa ngang ngược như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106910/chuong-1601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.