Bố của Tôn Khải vốn là một chính khách lão thành, năm xưa ở trên vị trí phó chủ tịch thành phố khá nhiều năm, khi thấy không còn hy vọng thì ngày càng quanh co đi lòng vòng. Khi đi đến vị trí chủ tịch thành phố thì tâm tư căn bản là có vài phần mang ơn. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến điều này, mặc dù không thích những ảnh hưởng sinh ra từ vị trí trong quan trường, thế nhưng thói đời là như vậy, dù anh có không thích thì căn bản cũng phí công vô dụng.
- Được rồi, không còn gì khác để nói với tôi nữa sao? Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói với Tôn Khải: - Cậu nói về mình đi, đến bây giờ còn chưa tìm được người phù hợp sao?
Gương mặt Tôn Khải chợt có vài phần ảm đạm, vẻ ảm đạm này cũng không thể để cho nụ cười thay thế được, hắn khẽ cười cười nói với Vương Tử Quân: - Người phù hợp căn bản là khó tìm, thế nhưng cậu cứ yên tâm, tôi đây căn bản không thiếu bạn trên giường.
Tuy Tôn Khải che giấu rất tốt nhưng có một số thứ căn bản không thể che giấu được ánh mắt của Vương Tử Quân. Hắn là bạn bè nhiều năm của Tôn Khải, hắn biết rõ Tôn Khải đang nghĩ gì, mà ở sự kiện này thì Vương Tử Quân căn bản không giúp được gì nhiều.
Tuy Vương Tử Quân và Liêu An Như tuy căn bản không có chút tiến triển, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không dám sắp xếp gì cho nàng. Chính hắn cảm thấy có chút áy náy với Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106912/chuong-1599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.