Tuy địa vị có thể quyết định quyền uy, thế nhưng quyền uy càng cần uy tín. Sau khi đi vào trong ptv. thì Trì Hoa Trục cảm ứng được uy danh của Vương Tử Quân liên tục tăng vọt, hắn càng ý thức được sự chênh lệch với Vương Tử Quân.
Trong mắt Trì Hoa Trục thì Vương Tử Quân là một người có lòng dạ đảm đương, biết đâu không nhất định có thể không chớp mắt khi thái sơn rơi xuống đầu, thế nhưng hắn cảm thấy những chuyện dù lớn thế nào cũng được trưởng phòng Vương xử lý cực kỳ gọn gàng.
Nhưng bây giờ rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh? Việc gì làm cho trưởng phòng Vương thất thố như vậy?
Trì Hoa Trục nhìn bộ dạng rơi nước mắt của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy luống cuống tay chân. Khi hắn đang cảm thấy xấu hổ thì nhanh chóng vung tayy lấy hộp khăn giấy ở bên cạnh, tranh thủ thời gian lấy ra một mảnh giấy đưa cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng không quan tâm, hắn tiếp nhận khăn giấy lau nước mắt.
- Trưởng phòng Vương, có chuyện gì xảy ra sao?
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng lúng túng luống cuống tay chân của Trì Hoa Trục, hắn khoát tay áo nói: - Nhà tôi gọi điện thoại đến, ông nội tôi qua đời. Hoa Trục, chuyện còn lại ánh báo cáo với trưởng phòng Long, công tác không thể buông tay được.
Sau khi cho Trì Hoa Trục đi thông báo, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ, để đối phương chuẩn bị vé má bay, sau đó gọi điện thoại cho bí thư Diệp Thừa Dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106918/chuong-1596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.