KHi thấy Trần Viễn Lũng nói như vậy thì gương mặt của Lý Sâm Thăng đã khá hơn rất nhiều. Dù trước khi đến thì hắn cũng có lòng tin với sự kiện này, thế nhưng nó là sự kiện liên quan đến ích lợi của bản thân hắn, thế cho nên hắn căn bản cũng rất căng thẳng.
- Cám ơn lời khích lệ của trưởng phòng Trần, tôi cũng vì sự phát triển mở rộng của công tác trường đảng mới đứng ra gánh trách nhiệm. Hiệu trưởng Chung vì công tác của trường đảng mà đã lâm bệnh, tôi là đồng sự của anh ấy, tôi nào có thể trơ mắt nhìn những gì lãnh đạo cống hiến nhiều năm đổ sông đổ biển được? Lý Sâm Thăng nói càng làm cho Trần Viễn Lũng cười thầm, hắn đã khảo sát qua nhiều cán bộ, hắn không hiểu ý nghĩ trong lòng người ta được sao? Người có năng lực công tác căn bản là rất nhiều, thế nhưng chỉ có một vị trí đứng đầu, thử nghĩ xem trong đơn vị có thiếu nhân tài sao? Tuy Trần Viễn Lũng nghĩ như vậy nhưng căn bản lúc cần làm kẻ ngốc thì vẫn tỏ ra ngây ngốc, hắn nhìn Lý Sâm Thăng tỏ thái độ mà chỉ nở nụ cười nhạt mà thôi.
Phòng Quảng Thắng lần này đi đến cùng Lý Sâm Thăng, căn bản có ý nghĩa cổ vũ cho Lý Sâm Thăng. Hắn thấy đã đến đúng thời điểm, thế là cười nói với Trần Viễn Lũng: - Trưởng phòng Trần, hiệu trưởng Lý lần này có thể đi lên hay không thì phải nhìn vào anh, toi tin tưởng anh sẽ không làm cho...Thất vọng.
Khi nói đến câu cuối thì Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106947/chuong-1576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.