Uông Rừng Minh căn bản có một cảm giác sợ hãi đúng bản năng với người vợ là Trần Túc Miễu. Hai mươi năm trước hắn còn là một đứa con nhà nông bình thường, khi đó hắn được con gái của phó bí thư thị ủy là Trần Túc Miễu coi trọng, như vậy mới từ một nhân viên kỹ thuật của phòng nông nghiệp huyện phát triển thành một vị trưởng phòng tài chính quyền to chức trọng của thành phố Lâm Hồ.
Ngoài phương diện sợ hãi theo đúng tâm lý, Uông Rừng Minh còn sợ hãi cả thực lực gia đình nhà vợ. Mặc dù bố vợ về hưu và không quan tâm đến điều gì khác, thế nhưng anh họ của Trần Túc Miễu lại liên tục phát triển như thăng thiên, hôm nay đã là nhân viên công tác quan trọng trong tỉnh. Hơn nữa người anh họ kia luôn tôn trọng bố vợ của Uông Rừng Minh, mỗi ngày lễ tết đều đến thăm ông cụ.
Cũng vì nguyên nhân này mà dù là bí thư hay chủ tịch thành phố đều phải nhìn vào Uông Rừng Minh, rất nhiều chuyện tốt chạy về phía Uông Rừng Minh.
Vì vợ bức bách và vì cốt nhục tình thâm mà Uông Rừng Minh cuối cùng lựa chọn phương án lấy lực ảnh hưởng của mình để giải quyết vấn đề này.
Uông Rừng Minh liên lạc điện thoại với cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ là Thì Đắc Tiêu, người này có quan hệ không tệ với hắn, mặc dù đối phương tỏ vẻ khó xử, thế nhưng cuối cùng cũng cho ra một ý kiến hay.
Tất cả đều thuận lợi, nhưng lại gặp phiền toái ở gia đình người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107148/chuong-1530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.