Vương Tử Quân nghiêm mặt cất bước đi vào phòng họp, bước tiến của hắn rất nhanh, thế cho nên Du Giang Vĩ đi theo phía sau lại giống như khá chậm.
Những nhân viên công tác trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy nào có ai không nhớ rõ gương mặt các vị thường ủy tỉnh ủy, huống chi Vương Tử Quân còn là một vị thường ủy tỉnh ủy làm cho nhiều người cảm thấy đố kỵ. Trước kia dù Vương Tử Quân đến làm gì thì những người chung quanh đều tươi cười hớn hở, hôm nay bọn họ lại có thái độ khác thường, trên mặt giống như có một tầng sương.
Đám nhân viên công tác căn bản điều hiểu lúc này tâm tình của bí thư Vương không tốt, nếu như ngay cả phương diện này bọn họ cũng không hiểu, như vậy cũng đừng nghĩ rằng có thể công tác ở trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy được nữa.
Vì vậy cho dù là người bình thường thích trò chuyện cũng không dám lên tiếng chào Vương Tử Quân, chỉ sợ mở miệng không tốt sẽ bị bí thư Vương coi là nơi trút giận. Dù sao bí thư Vương cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy, là một tồn tại làm cho bọn họ ngưỡng mộ, thế cho nên dù Vương Tử Quân rơi xuống thế hạ phong trong lúc tranh đấu, như vậy đám tiểu nhân vật bọn họ cũng không thể nào đắc tội được.
- Bí thư Vương, chờ tôi với.
Khi Vương Tử Quân định đi lên lầu, bí thư ủy ban kỷ luật Hoắc Quang Lĩnh chợt hô lên.
Hoắc Quang Lĩnh cầm trong tay một phần văn kiện, khi gọi Vương Tử Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107337/chuong-1511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.