- Ủy, đây không phải là cảnh sát Lộ sao? Chào anh, chào anh, ngài cũng đến đây dùng cơm à?
Khi Đổng Cánh Hoàn cảm thấy rất buồn chán, hắn chợt phát hiện ra một người quen trong quán. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, không khỏi nhíu mắt lại, sau đó mỉm cười tiến lên chào hỏi.
Người dùng cơm phía bên kia thật sự là Lộ Tử Khai, tối qua hắn trực ban, vì chú tâm công tác nên cả đêm không ngủ, lúc này đi đến quán súp quen ăn uống lấy lại tinh thần, không ngờ lại gặp mặt Đổng Cánh Hoàn ở chỗ này.
Lộ Tử Khai cũng nghe nói về chuyện thả Đổng Cánh Hoàn, hắn cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn là một người bình thường, cánh tay của hắn dù cứng cũng không lay được đùi của cục trưởng cục công an tỉnh. Hơn nữa nghe nói vì chuyện này mà cục trưởng Chân Hồng Lỗi còn phải tự mình ký chỉ thị thả người.
Nhưng bây giờ dù thế nào thì dưới sự áp chế của bí thư Vương, tên Đổng Cánh Hoàn kia vẫn bị giam giữ một ngày.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp mặt ở chỗ này? Lộ Tử Khai nhìn gương mặt tươi cười của Đổng Cánh Hoàn, cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng hắn.
Nhưng Lộ Tử Khai cũng đã có chút kinh nghiệm, hắn cũng không còn xúc động như dĩ vãng, hắn nhìn Đổng Cánh Hoàn rồi cười nói:
- Ôi, đây không phải là Đổng tiên sinh sao? Đã được thả rồi à? Ăn cơm miễn phí của cục công an hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107343/chuong-1507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.