Trong phòng chỉ còn lại một mình Chử Vận Phong, lão đang xem văn kiện. Cuối cùng lão đặt văn kiện xuống, dụi dụi mắt, trong lòng sinh ra cảm giác mình đã già rồi.
Chử Vận Phong đã suy nghĩ rất lâu khi cho đám người Chân Hồng Lỗi cùng đến phòng làm việc của mình với Chu Ba Nhâm. Sau khi đi vào tỉnh Nam Giang thì Vương Tử Quân cho ra những thủ đoạn rất tốt, nói thật thì chính Chử Vận Phong cũng phải hâm mộ. Thậm chí lão nghĩ rằng nếu như cần chính mình ra mặt, lão sẽ ra giúp đỡ đồng chí mới. Nhưng có một việc căn bản không thể thay đổi, chính là tuyệt đối không được gây bất lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang.
Vì quy tắc tham gia giao thông mà giam giữ phó giám đốc của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp, điều này làm cho công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp rời khỏi thành phố Ba Uẩn, đó là một sự kiện mà Chử Vận Phong căn bản khó thể nào tiếp nhận được. Lão cảm thấy đây là hành vi không tốt, chọn cái nhỏ bỏ cái lớn.
Có những đồng chí phát triển quá thuận lợi thì căn bản không coi ai ra gì, không gõ lên đầu không được.
Vương Tử Quân từ trong hội trường đi ra, Vương Tử Quân nhận được điện thoại của cục trưởng Đoạn Văn Đống cục công an thành phố Đông Hồng. Đoạn Văn Đống báo cáo một sự kiện, chính là cục công an tỉnh cho ra chỉ thị yêu cầu thả Đổng Cánh Hoàn đang bị giam giữ ra ngoài.
Tuy sự kiện của Đổng Cánh Hoàn là không lớn, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107347/chuong-1504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.