- Bí thư Mạnh, con cái công tác thế nào?
Vương Tử Quân biết rõ năm nay con của Mạnh Chí Đạo tốt nghiệp đại học, đang ở trong giai đoạn sắp xếp công tác, thế là dùng giọng quan tâm hỏi.
Mạnh Chí Đạo nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cũng cười nói:
- Cám ơn bí thư Vương quan tâm, tiểu tử kia căn bản cứ thích làm loạn, nói gì cũng không nghe. Nó muốn ra ngoài phát triển, làm mẹ khóc lóc một trận thảm thiết, thế nhưng nó không nghe, cũng không chịu quay về.
- Ha ha, điều này là bình thường, thanh niên thường có mơ ước của mình, cũng cần xông pha một thời gian. Tôi hiểu tâm tính của chị dâu, thế nhưng ra ngoài phát triển cũng không xấu, nếu như tìm được đúng đường của mình, sau này tạo dựng nên sự nghiệp, cũng căn bản mạnh mẽ hơn phát triển trong quan trường.
Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Mạnh Chí Đạo chợt cảm khái, hắn tất nhiên hy vọng con trai của mình có thể tạo dựng sự nghiệp. Nhưng hắn là một phó bí thư ủy ban tư pháp, cấp bậc không thấp, nhưng chủ yếu là lực ảnh hưởng trong tỉnh Nam Giang căn bản là quá nhỏ.
Hơn nữa con trai của Mạnh Chí Đạo không biết có phải là vì tâm lý muốn thoát ra khỏi sự kềm cặp của bố hay không, thế cho nên càng quyết tâm ở thủ đô kinh doanh, điều này làm cho hắn và vợ rất lo lắng.
Vương Tử Quân nghe Mạnh Chí Đạo kể khổ, hắn chợt cười nói:
- Bí thư Mạnh, tôi biết rõ công ty mà con trai anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107368/chuong-1491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.