- Ngài có phải là Vương tiên sinh không? Tôi có quyền lợi này hay không thì chính mình biết rõ ràng. Bây giờ tôi chỉ nói cho ngài biết rõ, ngài mau chóng xin lỗi trưởng phòng Đinh, sau đó đưa con mình đi, nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế mời ngài đi.
- Bố, con muốn ở lại nhà trẻ.
Tiểu Bảo Nhi rõ ràng rất thích nơi này, nó không muốn đi.
Vương Tử Quân vỗ vỗ Tiểu Bảo Nhi nói:
- Không có việc gì, bố sẽ giải quyết ngay thôi.
Vương Tử Quân nói rồi lấy điện thoại ra, bây giờ nói lý với vị hiệu trưởng Lý kia rõ ràng là toi công, nếu người ta không nói đạo lý thì hắn cũng lười mở miệng.
Người phụ nữ kia thấy Vương Tử Quân lấy điện thoại ra thì nở nụ cười nhạt, hiệu trưởng Lý lại có chút lo lắng, thế nhưng khi nhìn người phụ nữ bên kia thì cũng nở nụ cười.
Có trưởng phòng Đinh ở đây, dù tìm ai cũng không có hiệu quả.
- Ai? Ai đánh cháu tôi? Có phải muốn chết không?
Một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chạy đến phòng, vừa vào cửa đã quát lớn.
Khi thấy tên đàn ông kia thì hai mắt Vương Tử Quân khẽ híp lại, còn người phụ nữ kia thì gật đầu với người vừa đến:
- Tiểu Phong, cậu hò hét gì vậy? Cháu cậu ở đây.
Tên đàn ông đi đến trước mặt người phụ nữ, hắn bắt chuyện với nàng, sau đó nói với cậu bé mập mạp:
- Cháu trai, nói xem là ai đánh cháu, cậu bắt về thay cháu hả giận.
- Cậu, chính là nó đánh cháu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107378/chuong-1484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.