Chân Hồng Lỗi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự việc hôm nay làm hắn biết rõ địa vị cường thế của Vương Tử Quân đã được thành lập, chính mình sắp sửa bị trói buộc, thậm chí lực trói buộc còn mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều.
"Hà Duyên Cường, anh đúng là thằng khốn nạn, chạy xe gì mà chẳng được, sao lại lấy một chiếc xe buôn lậu cải trang lại? Anh đúng là muốn chết rồi. Thân là cục trưởng cục công an lại dùng xe buôn lậu, đây không phải là chuộc mèo cùng một nhà, cùng một giuộc với nhau sao?"
Chân Hồng Lỗi nghĩ đến Hà Duyên Cường thì lại nghĩ đến Hà Bính Sở, hắn căn bản không ưa thích gì tên khốn này, đúng là loại ma vương chuyên gây chuyện.
Lúc này Hà Bính Sở bị bắt, thậm chí bố con của Hà gia xem như xong đời, nhưng sự việc sẽ chấm dứt sao? Chân Hồng Lỗi nghĩ đến những việc đã qua tay Hà Duyên Cường, hắn càng cảm thấy bức bối hơn.
- Bốp!
Một âm thanh giòn tan vang lên, một bình hoa bằng sứ bị ném vỡ nát trên mặt đất, lúc này một bình hoa trị giá cả trăm ngàn chỉ còn lại những mảnh vỡ.
Vẻ mặt Chử Ngôn Huy lúc này có chút dữ tợn, thế nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn là người linh thông tin tức, sau khi hội nghị thường ủy chấm dứt thì hắn là một trong những người đầu tiên nhận được thông tin. Hắn tuyệt đối không ngờ hội nghị thường ủy lại cho ra kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107385/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.