Người này mở miệng nói đến bí thư Nhân Uy, giống như coi La Xương Hào là con nít, giống như chỉ có thể về nói với người lớn mà thôi.
"Tên họ Vương khốn nạn kia, màu lớn lối cái gì chứ? Không phải chỉ là một tên thường ủy tỉnh ủy thôi sao?"
La Xương Hào thầm mắng chửi vài câu, sau đó đi về phía xe của mình.
- Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại của La Xương Hào chợt vang lên.
...
- Nghe thấy gì chưa? Trong tỉnh đang có biện pháp đả kích những người góp vốn phi pháp.
- Thật vậy sao? Không thể nào, tôi gửi tiền vào tập đoàn Xương Hạo, không có việc gì đấy chứ?
- Cũng không có gì, nhưng hôm nay tôi xem thời sự, thấy sự kiện góp tiền này gây ra huyên náo không nhỏ ở các tỉnh phía nam, nghe nói ông chủ ôm tiền bỏ đi, không tìm được người.
- Ôi, anh cũng đừng làm tôi sợ, tôi...Tôi còn có hơn một trăm ngàn ở nơi đó. Hừ, hôm nay không làm nữa, trước tiên đi lấy tiền về rồi nói sau.
- Chúng ta cùng đi.
Trong một đơn vị thành phố Sơn Viên, đám nhân viên mở miệng bàn tán với nhau, sau đó vài tên đàn ông nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Khi đám đàn ông kia bỏ đi, một tên cán bộ thanh niên trong cùng văn phòng nhận được điện thoại. Sau khi nghe máy thì hắn dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói:
- Mẹ, con nghe nói tập đoàn Xương Hạo có thể gặp chuyện không may, chúng ta có gửi tiền vào đó, bây giờ mau lấy ra.
- Cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107524/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.