Thành phố Sơn Viên cho ra báo cáo về sự kiện công ty Miyanda không ở lại, không khác nào cho dầu vào lửa. Thạch Kiên Quân thầm mắng Quan Quả Đống, đồng thời trong lòng cũng có chút bất mãn với Vương Tử Quân.
- Điều kiện của công ty Miyanda có chút hà khắc, nhưng suy xét lại thì có xí nghiệp nào tình nguyện ném cho anh một con chim đẻ trứng vàng? Anh quyết định bỏ dở hợp tác với công ty Miyanda thì tốt xấu gì cũng phải trưng cầu ý kiến của tôi, bây giờ thì tốt rồi, công ty Miyanda đã ký kết hợp đồng với thành phố hàng xóm, không phải đang ném tôi lên lò nướng sao?
- Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trên bàn làm việc của Thạch Kiên Quân, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó trầm giọng nói:
- Tôi biết rồi, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
Vài phút sau Trương Đông Viễn đi vào phòng làm việc của Thạch Kiên Quân. Đối với Trương Đông Viễn thì Thạch Kiên Quân có biểu hiện cực kỳ tôn trọng, lúc này cũng không ngoại lệ, hắn vừa mời chủ tịch Trương Đông Viễn ngồi xuống vừa dùng giọng ai oán nói:
- Chủ tịch Trương, thành phố La Nam đã cho tôi một nan đề khó khăn rồi.
Trương Đông Viễn đã biết sự kiện công ty Miyanda rời khỏi thành phố La Nam. Sau khi xem xét tư liệu báo cáo của thành phố Sơn Viên thì lão trầm giọng nói:
- Thành phố Sơn Viên đang làm gì vậy? Theo tôi biết thì công ty Miyanda căn bản không có ý xây dựng khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107593/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.