- Ha ha ha, chủ tịch Hà quá khách khí ròi, tôi thấy ngài lớn hơn tôi hai tuổi, nếu ngài không khách khí từ cứ gọi tôi một tiếng em.
Cục trưởng Đồ chủ động nối gần quan hệ, Hà Khởi Duệ tất nhiên sẽ không phản đối. Cục trưởng Đồ yêu cầu hắn gọi bằng em, cũng không phải là vì trên người hắn có bùng ra khí chất quân vương, mà đối phương căn bản là nể mặt Vương Tử Quân.
- Ha ha, anh Đồ quá khách khí rồi, anh nếu nói tôi gọi là em, như vậy cũng đừng gọi tôi là chủ tịch Hà.
Hai người một cố tình một cố ý, thế là chỉ sau mấy câu thì đã xưng anh em. Hai người đều là kẻ thông minh, ngay từ đầu đã nói ra vài lời níu kéo cảm tình, còn phương diện công tác thì hai người đều không hé nửa lời. Tình huống không thoải mái vào lúc sáng căn bản giống như chưa từng xuất hiện giữa hai người.
- Anh, chiều nay anh có việc gì không?
Sau khi nói vài lời nhiệt liệt, cục trưởng Đồ chợt trầm giọng hỏi.
- Điều này còn chưa có sắp xếp cụ thể.
Hà Khởi Duệ thầm nghĩ sẽ nhanh chóng nói ra sự kiện sân bay thành phố La Nam với cục trưởng Đồ, chợt nghe thấy cục trưởng Đồ nói:
- Vậy thì tốt quá, bây giờ tôi đang ở cách khu thường trú của thành phố La Nam trong thủ đô không xa, không bằng hai người chúng ta tìm chỗ an tĩnh để thượng nghị về những chuyện của thành phố La Nam.
Hà Khởi Duệ cúp điện thoại và thở dài một hơi, hắn vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107606/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.