- Chủ tịch Bảo Lâm, thật sự nên phối hợp một chút, xem như là lần cuối cùng, để ngân hàng cho bọn họ tạm ứng một khoản tiền, trước tiên phát lương cho công nhân viên.
Lâm Trường Công nói ra những lời này thì biểu hiện vẻ mềm yếu của mình.
Lâm Trường Công là bí thư thị ủy, hắn rõ ràng là một người cực kỳ cường thế. Nhưng bây giờ hắn lại sinh ra cảm giác lo lắng không đủ, loại cảm giác này trước kia căn bản là chưa từng xuất hiện.
Triệu Bảo Lâm thật ra cũng có quyết định như vậy, thế nhưng hắn không tự mình đứng ra lên tiếng. Trên quan trường chú ý đến quyền lực, trách nhiệm và thống nhất, anh nói xem Lâm Trường Công ngồi trên vị trí bí thư thị ủy, đây là chuyện mà một vị bí thư thị ủy cần gánh vác, Triệu Bảo Lâm việc gì phải ôm đồm vào người?
- Cốc cốc cốc.
Không chờ Lâm Trường Công lên tiếng thì cửa phòng đã bị đẩy ra, phó chủ tịch thường vụ Hào Tử Động vừa vào cửa đã hét lên:
- Bí thư Lâm, vấn đề này...
Còn chưa nói hết lời thì Hào Tử Động đã thấy Triệu Bảo Lâm ngồi trên ghế sa lông. Hắn biết mình nói chuyện lỗ mãng, thế là rơi vào tình huống tiến thối lưỡng nan, hắn đứng yên tại chỗ nói:
- Bí thư Lâm, chủ tịch Triệu, tôi không quấy rầy hai vị lãnh đạo đấy chứ?
"Anh con bà nó trực tiếp phá cửa đi vào, không phải là quấy rối sao?"
Nhưng Lâm Trường Công đối mặt với tâm phúc ái tướng của mình, dù thế nào cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107682/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.