Càng là nhân vật đến cấp bậc nhất định thì càng không muốn nợ nhân tình, mà chỉ cần thiếu nợ nhân tình, bọn họ nhất định sẽ trả lại.
Tuy Vương Tử Quân không phải là Đường Cảnh Ung, thế nhưng Thạch Kiên Quân căn bản sẽ không sợ Đường Cảnh Ung sẽ quỵt nợ. Ánh mắt hắn lại ngưng tụ trên người Vương Tử Quân, hắn trầm mặc lúc lâu rồi thản nhiên nói:
- Tôi thật sự không cần nhân tình của Đường Cảnh Ung, tôi muốn cậu thiếu nợ tôi một phần nhân tình.
Thạch Kiên Quân nói không quá lớn nhưng lời nói chăm chú, rõ ràng là những lời này không phải nói đùa.
Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không ngờ Thạch Kiên Quân lại nói ra những lời như vậy. Hắn nhìn ánh mắt ngưng tụ của Thạch Kiên Quân, đầu óc nhanh chóng xoay tròn.
- Chủ tịch Thạch, ngài làm như vậy là thâm hụt tiền đầu tư của mình.
- Nguyện đánh cuộc thì tình nguyện bồi tiền, tôi cũng biết rõ điều này.
Thạch Kiên Quân nói đến đây thì dùng giọng trịnh trọng nói:
- Tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình.
Vương Tử Quân xem xét lại những lợi hại trong sự việc lần này, thế là cười nói:
- Chủ tịch Thạch, tôi cũng chờ mong vào tin tức chính xác từ ngài.
Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, khi Vương Tử Quân rời khỏi nhà Thạch Kiên Quân thì đã khá tối. Thạch Kiên Quân tiễn chân Vương Tử Quân ra khỏi nhà, sau đó mới cười tủm tỉm đi về.
- Bố, nhìn bộ dạng của bố kìa, thật sự giống như một con cáo mới ăn thịt gà.
Thạch Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107697/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.