Vương Tử Quân nói theo kiểu mây trôi nước chảy, càng làm cho Sở Khởi Quảng cảm thấy mồ hôi lạnh đổ xuống, hắn biết mình căn bản không thể nào chịu được điều tra, thế nên cực kỳ khổ sở.
- Bí thư Vương, ngài thật sự biết nói giỡn, ha ha ha...
Sở Khởi Quảng có chút xấu hổ, lời nói cũng có chút đông cứng.
Dương Chí Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Vương Tử Quân, biết rõ đối phương không nói giỡn. Tuy Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo trực tiếp của hắn, nhưng Vương Tử Quân là lãnh đạo của phu nhân mình, hơn nữa đối phương là người có lực ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu thế của tỉnh Sơn Nam, là người mà hắn cực kỳ muốn kết giao.
- Tôi không phải nói giỡn, hạng mục trồng rừng của anh thật sự không tốt. Nếu dùng hạng mục này để kéo người ta đổ tiền vào, như vậy thì có vấn đề.
Vương Tử Quân nói đến đây thì đứng lên:
- Cục trưởng Dương, chủ tịch Lý, tôi lần này đi cùng trưởng bối ra ngoài dùng cơm, không thể ở lại lâu, lần sau nếu cục trưởng Dương đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác, tôi sẽ rải thảm đỏ tiếp đón.
Tuy Dương Chí Dương và Lý Nhị Bình rất muốn giữ Vương Tử Quân ở lại dùng cơm, thế nhưng ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân là quá cứng, vợ chồng bọn họ chỉ có thể tươi cười đưa Vương Tử Quân xuống đến dưới lầu, lúc này mới dừng lại.
- Cục trưởng Dương, bí thư Vương này thật sự có thành kiến với doanh nghiệp của chúng tôi...
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107700/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.