- Thông báo cho chủ tịch Trương đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
Thạch Kiên Quân thấy thư ký cũng đi vào thì nhanh chóng che giấu nụ cười, sau đó khẽ phân phó.
Thư ký nhanh chóng dùng điện thoại liên lạc với chủ tịch Trương Đông Viễn, chỉ vài phút sau Trương Đông Viễn đã gõ cửa đi đến. Thư ký nhanh chóng pha trà cho chủ tịch Trương, sau đó rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Thạch.
- Chủ tịch Đông Viễn, sự kiện hôm nay rõ ràng là một trò khôi hài.
Thạch Kiên Quân ném một điếu thuốc cho Trương Đông Viễn, sau đó dùng giọng trầm trầm nói.
Trương Đông Viễn cũng đốt thuốc, sau đó nói theo:
- À, thật sự giống như hát lệch tông, thời điểm mới lên đài thì diễn viên đã nghĩ sai rồi, thật sự buồn cười.
Thạch Kiên Quân gạt tàn rồi nói:
- Anh không phát hiện khi lãnh đạo của chúng ta bắt tay với các nữ thư ký thì mồ hôi nhỏ giọt trên trán sao?
Trương Đông Viễn cười cười mà không nói gì, lão biết rõ Thạch Kiên Quân nói đến ai, nhưng ở phương diện này lão có nguyên tắc của mình, nói nhiều tất hớ, vì vậy bảo trì trầm mặc sẽ tốt hơn.
Thạch Kiên Quân nhìn Trương Đông Viễn không nói một lời, thế là có chút không thoải mái, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này lão mới cười nói:
- Chủ tịch Đông Viễn, chúng ta thật sự không ngờ, nhưng tôi cảm thấy hẳn là có người biết trước sự việc này.
Người này là ai, Thạch Kiên Quân tin Trương Đông Viễn chỉ cần nghe qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107716/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.