Lúc đầu Lý Nhị Bình cũng rất khổ sở, sau một thời gian dài thì nàng cũng học được thói quen ẩn nhẫn. Những công việc vặt vãnh trong nhà không thích hợp nói với người ngoài, nàng nhanh chóng ném tất cả tâm tư lên phương diện công tác. Khi tâm linh hư không, nàng nhanh chóng cảm nhận được hứng thú khi nắm được thành tích trong công tác. Hơn nữa với bối cảnh gia đình như vậy, nàng cũng nhanh chóng tiến lên, được làm phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam.
Vương Tử Quân biết rõ những điều này sau gần một năm công tác ở thành phố La Nam. Ngoài chú trọng năng lực và tính nghiêm nghị trong công tác của Lý Nhị Bình, cũng rất đồng tình với người phụ nữ này. Sau khi Hà Khởi Duệ từ vị trí phó chủ tịch thường vụ tiến lên làm quyền chủ tịch thành phố La Nam, ai sẽ đến tiếp nhận vị trí còn trống? Vương Tử Quân đã suy nghĩ rất lâu về phương diện này.
Vương Tử Quân cảm thấy nói một câu thông tục thì chính trị là một loại nghệ thuật quyền lực, nghệ thuật chế ngự con người. Sao có thể chế ngự được người ta? Đây là một môn học vấn rất thâm sâu. Mỗi người đều có ưu thế và cá tính của mình, anh muốn khống chế ưu thế và cá tính của người ta trong lòng bàn tay sao? Như vậy hầu như là không được. Rất nhiều người có năng lực lớn nhưng cá tính cũng mạnh mẽ không kém, anh càng muốn khống chế người ta, càng dễ bị cá tính của người ta gây tổn thương, chỉ có một biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107736/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.