Nếu như không phải trong đầu đang xuất hiện câu cây có mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật gốc, lúc này Quan Quả Đống thật sự có một xúc động muốn lên tiếng đáp trả La Nhân Uy. Hắn thiếu chút nữa đã nói, tôi cảm thấy hội nghị này thật sự không tốt, nhưng lời nói vừa mới đến miệng thì kịp nhịn lại được.
Quan Quả Đống chợt nhớ đến tình huống mình bộc lộ tài năng trong quan trường vài năm trước, bài học công cao hơn chủ nhưng căn bản không được đề bạt đã làm hắn phải nén những lời mình muốn nói ra khỏi miệng. Đáng lý ra với tài hoa và năng lực của hắn thì đi đến đâu cũng có thể làm lãnh đạo đứng đầu một phương, hắn tin chắc tổ chức cũng thấy rõ điều này.
Nhưng mỗi lần tổ chức khảo hạch cán bộ thì hầu như đều có kết quả vượt ra ngoài dự đoán của hắn, Quan Quả Đống trơ mắt nhìn những người căn bản không thể so sánh với mình nhưng lại được tiến lên, chính mình lại giậm chân tại chỗ, điều này thật sự làm cho hắn chấn động. Giống như một gốc cây bừng bừng sức sống đột nhiên bị gió sương tập kích, tế bào sống bị sương giá làm cho đông chết, đến khi hắn bình tĩnh trở lại, chợt cảm thấy mình đã già đi vài tuổi.
Sau này Quan Quả Đống có được mối quan hệ tốt với cán bộ phụ trách khảo sát của phòng tổ chức, mất nửa ngày ra sức mới biết được chính mình sở dĩ không thể đi lên, nguyên nhà là vì lúc tổ chức đến khảo sát, hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107753/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.