Hà Khởi Duệ nhìn ngọn núi Tiểu Vận Sơn được bao quanh mà không khỏi ngây người. Trước nay hắn luôn xem Tiểu Vận Sơn là một chướng ngại vật ngăn căn công tác mở rộng của thành phố La Nam, lại không ngờ rằng Vương Tử Quân lại quy hoạch đó là công viên, chia giao thông thành hai luồng bao quanh Tiểu Vận Sơn, thật sự là một ý nghĩ quá mức khốc liệt.
Hà Khởi Duệ dùng ánh mắt bội phục nhìnn Vương Tử Quân mà không khỏi cảm khái vô hạn. Hèn gì đối phương còn trẻ như vậy đã lên đến vị trí bí thư thị ủy, thật sự trong bụng có quá nhiều ý nghĩ tốt đẹp.
Nhưng nếu mở rộng như vậy phải bỏ ra số tiền rất lớn, hơn nữa nếu mở rộng ra cả hai phía và địa phương quá rộng, chỉ sợ sẽ không đủ lưu lượng để lấp vào.
Hà Khởi Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi nhíu mày, hắn nhìn Vương Tử Quân, do dự một lúc lâu mới trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, như vậy thì diện tích nội thành sẽ rất lớn, phương diện xây dựng cơ bản cũng mất một khoản rất lớn, chỉ sợ tài chính của thành phố chúng ta sẽ không thể nào bù nổi.
Vương Tử Quân nhìn vẻ lo lắng của Hà Khởi Duệ, hắn cười nói:
- Tất nhiên chúng ta sẽ không thể bỏ ra được số tiền lớn như vậy, nhưng nếu chúng ta tiến hành phương án phân chia, một phần dành cho công tác an trí nhân dân, một phần ném cho các công ty bất động sản khai phá, như vậy sẽ có thể xây dựng được.
Vương Tử Quân nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107762/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.