- Trưởng phòng Đảng, trước tiên tôi quét dọn chỗ này, sau đó sẽ để văn phòng đưa đến cho ngài một chiếc ly khác.
Trần Tiêu Lưỡng vừa nói vừa cầm lấy chổi quét dọn. Đảng Hằng khẽ gật đầu khá tùy ý, để cho Trần Tiêu Lưỡng tùy ý quét dọn vệ sinh, tâm tư của hắn đã chuyển sang cuộc điện thoại vừa rồi.
- Trung ương cho xuống văn kiện, thành phố trọng tâm sẽ là Tam Hồ.
Đảng Hằng nghĩ đến tin tức này mà không khỏi cảm thấy muốn nổi giận.
Dựa vào cái gì mà đó là thành phố Tam Hồ, không phải là La Nam? Không phải tỉnh ủy đã cho ra quyết định rồi sao? Hơn nữa tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam cũng rất mạnh, không phải là thành phố Tam Hồ có thể so sánh được. Bí thư Vương đã mất nhiều tâm tư ở phương diện này, bây giờ sắp đến lúc hưởng thụ thành quả thắng lợi, đột nhiên lại bị người ta cướp mất chiến thắng.
Như vậy sao được?
Trần Tiêu Lưỡng khẽ đóng cửa đi ra ngoài, Đảng Hằng cầm điện thoại lên, sau giây lát do dự, hắn gọi điện thoại đến phòng Vương Tử Quân.
- Tôi là Vương Tử Quân.
Sau khi nghe âm thanh quen thuộc trước sau như một này, trong lòng Đảng Hằng chợt bùng lên cảm giác ê ẩm. Nhưng hắn gọi cú điện thoại này chủ yếu là an ủi bí thư Vương, vì thế hắn cố nén cảm giác không thoải mái, chỉ khẽ nói:
- Bí thư Vương, tôi nghe nói chuyện thành phố trọng tâm...
- Đảng Hằng, dù thành phố La Nam thật sự cần vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107788/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.