Sau khi tập trung tâm thần, Vương Tử Quân nở nụ cười nói:
- Chủ tịch Trương cứ nói.
- Tử Quân, tôi vừa nhận được văn kiện của thượng cấp, tuyến trên tỏ vẻ đồng ý với phương thức thiết lập thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam chúng ta, nhưng trên phương diện xác lập thành phố trọng tâm lại bỏ qua thành phố La Nam.
Âm thanh của Trương Đông Viễn rất trầm thấp, rõ ràng lão cũng cảm thấy không thoải mái về phương diện này.
Dù sao cũng là Trương Đông Viễn một tay đề cử thành phố La Nam làm thành phố trọng tâm, hơn nữa bí thư thị ủy La Nam lại là người thân của lão. Đây là sự việc vốn chắc chắn như ván đóng thuyền, thế nhưng bây giờ lại sinh ra tình cảnh như vậy, điều này làm lão tỏ ra cực kỳ căm tức.
Nhưng có tức giạn thế nào thì tuyến trên đã cho xuống văn kiện như vậy, đã không còn nằm trong tầm giải quyết của Trương Đông Viễn. Tuy Thạch Kiên Quân nói có thể thương lượng ở phương diện này, nhưng lão căn bản không tin Thạch Kiên Quân sẽ vì chuyện này mà níu kéo với lãnh đạo tuyến trên.
Hơn nữa trong tỉnh Sơn Nam còn có một Hào Nhất Phong căn bản không ủng hộ thành phố La Nam.
Vương Tử Quân nghe được tin tức này mà khẽ run lên, hắn tâật sự không ngờ Trương Đông Viễn lại đưa đến tin tức như vậy. Hắn trầm ngây giây lát, sau đó trầm giọng nói:
- Chú Trương, tuyến trên chối bỏ thành phố La Nam, bọn họ có lý do gì không?
- Lý do là thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107791/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.