Tất nhiên Lý Dật Phong hiểu La Nhân Uy đang hỏi về phương diện gì, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười chân thật và nói:
- Tất nhiên là tự giúp đỡ mình, chẳng lẽ tôi còn giúp đỡ người khác sao?
La Nhân Uy sao không thấy tình huống Lý Dật Phong cố ý giả ngu? Lúc này hội nghị thường ủy họp về phương diện bốn thành phố trọng tâm, thành phố Sơn Viên và An Dịch hầu như đã là thành phố trọng tâm của hai khu vực, bọn họ sẽ không nhường cho ai. Thành phố Đông Bộ lúc này cũng chắc chắn tiến lên làm thành phố trọng tâm, cho dù có người đưa ra nhân tuyển cạnh tranh, cũng không có chứng cứ thuyết phục người khác.
Dù hội nghị thường ủy đều là số ít phục tùng đa số, thế nhưng mỗi người lên tiếng đều phải có căn cứ rõ ràng, nếu như vì lời đề nghị mà anh đứng không vững, thượng cấp điều tra được thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì thế ở tình huống trái phải đều rõ ràng, hội nghị thường ủy sẽ không phát sinh ý kiến phản đối.
Những sự kiện có thể cạnh tranh trên hội nghị thường ủy, phần lớn đều có vài phương diện cần xem xét.
La Nhân Uy không hài lòng với câu trả lời của Lý Dật Phong, lão cũng không cho phép Lý Đức Trụ lừa gạt mình như vậy? Lão dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Hào Nhất Phong đang uống trà, sau đó khẽ chọc cánh tay của Lý Dật Phong rồi khẽ nói:
- Anh thật sự giỏi giả vờ, tôi đang hỏi về phía nam, anh giúp thành phố La Nam hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107804/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.