Sau khi Lâm Trường Công sắp xếp xong tất cả thì lại xuất hiện bên cạnh Đường Cảnh Ung, lúc này Đường Cảnh Ung vừa mới thu dọn xong mọi thứ trong phòng, đang cười nói chuyện phiếm với thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ.
Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng chuyên phục vụ cho bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng hắn là thư ký trưởng đại quản gia của tỉnh ủy cũng nên phục vụ cho Đường Cảnh Ung, dù sao thì Đường Cảnh Ung cũng là phó bí thư tỉnh ủy.
- Bí thư Đường, thư ký trưởng Quan.
Sau khi bắt chuyện với hai vị lãnh đạo, Lâm Trường Công quy củ đứng sang bên cạnh.
- Bí thư Trường Công, nơi này anh làm chủ, anh đứng như vậy rõ ràng nói chúng tôi là khách lấn chủ.
Đường Cảnh Ung phất tay với Lâm Trường Công, tỏ ý cho hắn ngồi xuống.
Lâm Trường Công ngồi bên phải Đường Cảnh Ung, hắn cười nói:
- Lần này bí thư Đường và thư ký trưởng Quan có thể tranh thủ thời gian đến trợ trận cho thành phố Tam Hồ, điều này làm cho cả thành phố Tam Hồ thấy rất cảm động. Có sự coi trọng của thượng cấp, chúng tôi có quyết tâm và đủ nhiệt tình để có thể làm tốt công tác của mình.
- Bí thư Trường Công, có câu xe lửa chạy nhanh là nhờ đầu tàu, thành phố Tam Hồ có được thành tích chói sáng như hôm nay, đó là nhờ cán bộ thành phố Tam Hồ cùng nhau sáng tạo ra. Thành tích là của anh sẽ là của anh, cũng không thể đẩy lên người chúng tôi được, như vậy là mua danh chuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107813/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.