- Bí thư Vương, ngài cứ thích đùa, tôi chỉ muốn báo cáo với ngài một việc, tôi đã xuất phát đến thành phố Tam Hồ theo chỉ thị của ngài.
Hà Khởi Duệ nở nụ cười miễn cưỡng, hắn nói thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói:
- Bí thư Vương, tôi đã hỏi thăm rồi, lần này thành phố Tam Hồ thực hiện nghi thức khởi công trong thời gian một tiếng. Anh xem, tôi có nên liên hệ với các lãnh đạo tỉnh, mời bọn họ đến thành phố La Nam một chút hay không?
Mời các vị lãnh đạo tỉnh đến thành phố La Nam một chút, đây rõ ràng là đào góc tường của thành phố Tam Hồ. Loại chuyện này dù có chút xấu xa, thế nhưng mặt ngoài lại không thể nói được gì.
Vương Tử Quân, có chút trầm mặc, sau đó hắn nhanh chóng mở miệng tỏ thái độ:
- Hay là thôi đi, chúng ta nên làm tốt chuyện của mình là được.
Hà Khởi Duệ cũng biết làm như vậy là không hay, thế nhưng hắn lại rất kỳ vọng vào sự việc như vậy. Dù sao thì phương diện xác nhận thành phố trọng tâm lần này có ý nghĩa quá quan trọng với một vị quyền chủ tịch thành phố La Nam như hắn.
Sau khi nói thêm vài câu thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Vương Tử Quân rất thỏa mãn vì thái độ của Hà Khởi Duệ, nhưng thái độ đó của Hà Khởi Duệ lại có chút vội vàng gấp gáp, tất nhiên hắn thấy rất rõ.
- Đã đến Cô Yên Sơn.
Khi Vương Tử Quân còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ về thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107819/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.