- Tiểu Lý, người có bản lĩnh có phải thường rất kiêu ngạo không?
Khi Tiểu Lý còn đang nghĩ về tình huống Vương Tử Quân gặp mặt Đường Cảnh Ung, đúng lúc Đường Cảnh Ung mở miệng hỏi.
Tiểu Lý chợt có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã nói:
- Bí thư Đường, phần lớn là như vậy, tôi nghĩ câu nói “ cậy tài khinh người “ vì thế mà sinh.
Đường Cảnh Ung khẽ gật đầu, cũng không cho ra lời đánh giá nào với thư ký của mình.
- Bí thư Đường, bí thư Sở của thành phố Triệu Lô đã đến, anh ấy muốn gặp mặt ngài.
Tiểu Lý thấy tâm tình của Đường Cảnh Ung đã khôi phục lại, thế là hắn khẽ mở miệng báo cáo.
- Sở Cẩm Thu...
Đường Cảnh Ung khẽ gõ tay lên bàn rồi thản nhiên nói:
- Anh ta đến làm gì?
- Hình như là vì chuyện thành phố trọng tâm...
Tiểu Lý thu dọn trà nước, sau đó nói tiếp:
- Bí thư Đường, tôi nghe nói trước kia Sở Cẩm Thu đi theo bí thư Lưu Truyền Thụy, bây giờ bí thư Lý rời khỏi tỉnh Sơn Nam, anh ấy cũng không còn người nâng đỡ.
“ Là cán bộ được Lưu Truyền Thụy đề bạt lên? “
Trên mặt Đường Cảnh Ung chợt xuất hiện nụ cười, hắn cười cười nói với Tiểu Lý:
- Để anh ấy đi vào, lần trước tôi nói chuyện với anh ấy rất vui vẻ, hy vọng lần này cũng không ngoại lệ.
Tiểu Lý có thể nghĩ ra vài kết quả trong quá trình đàm phán của lãnh đạo với bí thư Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô. Từ khi Đường Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107835/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.