Lúc này Vương Tử Quân mở miệng muốn thay người nắm công tác tổ chức, điều này không khỏi làm cho Hào Nhất Phong sinh ra phẫn nộ. Dù sao thì điều kiện tối đa mà lão từng nghĩ đến chính là ném cho Vương Tử Quân một vị trí phó chủ tịch tỉnh mà thôi.
Nhưng Hào Nhất Phong vừa phẫn nộ thì trong lòng xuất hiện một ý nghĩ khác, Vương Tử Quân đã nhắc đến Thạch Kiên Quân, như vậy đã đạt thành hiệp nghị với Thạch Kiên Quân ở phương diện này. Lão nghĩ đến hậu quả sau khi Thạch Kiên Quân và Vương Tử Quân liên thủ với nhau, thế là cảm thấy nhức răng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng.
Hào Nhất Phong nâng ly trà đã lạnh lên uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói:
- Ai phạm vài sai lầm giác ngộ thì người đó phải gánh trách nhiệm, nhưng trách nhiệm đó là của ai và do ai gánh chịu, tôi cũng không thể quyết định được.
- Bí thư Tử Quân, công tác ở thành phố La Nam là rất tốt, đặc biệt là công tác của cậu, tỉnh ủy rất hài lòng. Lúc này kinh tế tỉnh Sơn Nam phát triển khá tốt, thế nhưng vẫn còn có không ít gông xiềng.
- Phải làm sao để đột phá được bình cảnh? Phải làm sao để tìm ra hướng phát triển mới cho kinh tế tỉnh Sơn Nam? Tôi cùng một số lãnh đạo cũ và một số đồng chí lão thành đã nghiên cứu qua. Có nhiều nhân tố làm cho tỉnh Sơn Nam không thể phát triển mạnh mẽ, nhưng quan trọng nhất là chúng ta thiếu một vị lãnh đạo giỏi về phương diện phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107852/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.