Vào niên đại mà toàn dân đều thích giải trí, thứ được mọi người thích nhất là khiêu vũ, sau đó là đánh bài, mà trò đánh bài càng xem như nổi tiếng ở tỉnh Sơn Nam.
Vì vậy Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó cười ha hả nói:
- Bí thư Nhất Phong, nói chuyện thường làm cho người ta sinh ra trạng thái ngủ gà ngủ gật. Không bằng thế này, mọi người đều nói ngài tố chất cao, đánh bài có quái chiêu. Không bằng để cho chúng ta biết về trình độ đánh bài của ngài, vừa đề cao kỹ thuật đánh bài, vừa thuận tiện tiêu khiển, trò chuyện.
Đánh bài rất lưu hành trong tỉnh Sơn Nam, từ ông già sáu bảy mươi cho đến đứa bé bảy tám tuổi đều là cao thủ. Nhưng đánh bài cần có bốn người, Vương Tử Quân nhìn thì có vẻ thuận theo lời đề nghị của Hào Nhất Phong, thế nhưng thực tế lại không cho bí thư Hào cơ hội nói chuyện với mình.
Hào Nhất Phong cũng không có biểu hiện gì khác biệt, lão vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị giải trí của Vương Tử Quân. Nhưng Quan Vĩnh Hạ là người quen thuộc bí thư Hào Nhất Phong, hắn chợt thấy khóe miệng bí thư có chút hơi run.
Vương Tử Quân này thật sự đạp lên thể diện của người khác, được một tấc muốn tiến lên cả mét. Quan Vĩnh Hạ càng thêm tức giận, hắn hận không thể mở miệng trách mắng tên bí thư thị ủy kia một trận, thế nhưng ngay sau đó lại cố gắng áp chế lửa giận vào lòng. Lúc này Vương Tử Quân đứng trên xu thế thắng cuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107855/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.