Dù Tần Vũ Hải có tổn thất ở phương diện thực quyền, thế nhưng cấp bậc hành chính lại tăng tiến. Nếu như không phải là Vương Tử Quân đến thành phố La Nam, hơn nữa lại làm cho gió mây ở đây biến đổi, biết đâu Tần Vũ Hải đã rời khỏi hội đồng nhân dân thành phố và xuống tuyến dưới làm lãnh đạo đứng đầu quận huyện rồi.
Tuy Kim Điền Lạc thật sự không thích Tần Vũ Hải, thế nhưng hắn vẫn cười nói:
- Vũ Hải đến đấy à, mời anh ngồi.
Tần Vũ Hải chú ý ngồi xuống đối diện với Kim Điền Lạc, sau đó hắn nói:
- Đến lúc này mà thư ký trưởng Kim vẫn còn chưa nghỉ ngơi, tôi thấy trong văn phòng thị ủy này thì ngài là người khổ cực nhất.
Kim Điền Lạc thật sự nghe được rất nhiều lời nịnh nọt như thế này, hắn biết rõ Tần Vũ Hải đến đây cũng không phải chỉ là nói những lời nịnh nọt mà thôi. Hắn khẽ gật đầu nhìn Tần Vũ Hải, sau đó dùng giọng tùy ý nói:
- Chủ nhiệm Tần, anh đến tìm tôi có việc gì sao?
- Thư ký trưởng Kim, điều này...Là thế này, chủ tịch Trình bây giờ cứ mãi giam mình trong nhà, khối hội đồng nhân dân như rắn mất đầu, rất nhiều sự việc chồng chất lên nhau.
Tần Vũ Hải vừa nói vừa dùng ánh mắt bức thiết nhìn Kim Điền Lạc.
“ Người này có ý gì? “
Trong đầu Kim Điền Lạc chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh. Dù sao quyền chủ động bây giờ cũng nằm tron tay hắn, không phải hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107870/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.