- Tử Quân, hôm nay chúng ta cũng không uống nhiều, uống đúng mức là được, hai người chúng ta giải quyết một chai này là được.
Lưu Truyền Thụy vươn tay cầm lấy chai rượu, sau đó cười nói:
- Tuy chai rượu này nhìn khá lớn nhưng cũng không có nhiều, đây là rượu năm xưa hợp tác xã tự nấu, tuy hương vị kém rượu tốt vào lúc hiện tại, thế nhưng tôi có thể đảm bảo nó được sản xuất cực kỳ tinh khiết.
Vương Tử Quân nhìn chai rượu, gương mặt tràn đầy nụ cười:
- Có thể được uống rượu nấu năm xưa, xem ra hôm nay tôi thật sự có lộc rồi.
- Cậu nói không sai, năm xưa tôi từ thành phố La Nam đến thành phố Sơn Viên, không mang theo thứ gì khác, chỉ là hai thừng rượu gạo. Những năm qua liên tục lấy ra uống, bây giờ chỉ còn lại hai chai cuối cùng.
Lưu Truyền Thụy vừa mở nắp chai rượu vừa cảm khái nói.
Vương Tử Quân cũng thầm suy đoán tâm ý của Lưu Truyền Thụy khi mời mình dùng cơm, nhưng lúc này Lưu Truyền Thụy luôn nói vòng vo, tất nhiên hắn cũng không là người mở miệng làm sáng tỏ sự việc trước tiên.
Lưu Truyền Thụy là một cố nhân của thành phố La Nam, Vương Tử Quân biết rõ điều này. Hắn là người thành phố La Nam, hắn đã hiểu rõ những món ăn La Nam, bốn món được dâng lên bàn tuy không có chút đặc biệt, thế nhưng đều là món ăn điển hình của thành phố La Nam.
- Tử Quân, chúng ta cùng uống một ly.
Lưu Truyền Thụy nâng ly rượu lên nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107873/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.