Dương Độ Lục chỉ cười cười không tiếng động, cũng không mở miệng.
Hào Nhất Phong là người hiểu rõ tâm tư của Dương Độ Lục, lão biết rõ lãnh đạo không mở miệng chính là đang tỏ thái độ, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của mình. Lão trầm ngâm giây lát, sau đó lại lên tiếng:
- Tôi sai ở chỗ không biết rõ về người.
Dương Độ Lục ở bên kia vẫn không mở miệng, rõ ràng là vãn không thỏa mãn với những lời nói của Hào Nhất Phong.
Trưởng ban Dương muốn gì? Không phải là lãnh đạo còn thấy nhận thức của mình về sự kiện này còn chưa đủ sâu sắc? Hào Nhất Phong biết cơ hội đang dần trôi qua, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lão cố hết sức để mình hiểu rõ tâm tư của Dương Độ Lục. Lúc này lão thật sự rất muốn trở thành con giung trong bụng lãnh đạo.
Đáng tiếc là ước muốn biến từ con người sang sinh vật khác đã không thành công, tâm tư của Dương Độ Lục là thế nào thì Hào Nhất Phong căn bản là không thể biết được.
- Cậu không sai ở phương diện bày ra vị trí của mình, Vương Tử Quân phát triển mạnh mẽ ở thành phố La Nam, còn cậu, cậu lại có ý muốn ép cậu ấy phải hạ xuống, ngay cả chút trí tuệ đó cũng không có, như vậy thì còn gì để nói nữa, người ta cũng không muốn cậu là cái gai cản chân mình tiến lên.
Một câu nói cuối cùng của Dương Độ Lục không phải là quá lớn, thế nhưng từng chữ lại đập vào trong lòng Hào Nhất Phong.
Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107877/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.