Đội trưởng Ngô thấy cửa được mở ra thì định xông vào đầu tiên, nhưng cuối cùng hắn vẫn ném bỏ tâm tư này của mình, hắn sửa sang lại quần áo rồi lớn tiếng nói:
- Chào bí thư Lục, tôi là người của cục công an tỉnh.
Đám cảnh sát ở bên ngoài rất muốn đi vào, bọn họ cũng không biết Lục Ngọc Hùng đang trốn ở bên trong có bộ dạng thế nào. Nhưng khi bọn họ thấy bộ dạng của đội trưởng, bọn họ cũng nhớ đến thân phận đặc biệt của Lục Ngọc Hùng.
Đây không phải là người vừa được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, có cùng cấp bậc với cục trưởng của mình sao? Đám người bọn họ không thể trêu vào được.
Nhưng ý tốt của viên đội trưởng không được đáp lại, trong phòng không có tiếng động. Đội trưởng Ngô cảm thấy có chút không đúng, hắn do dự một chút, sau đó đi vào trong phòng.
Cửa phòng ngủ cũng khôgn khóa, nhưng đội trưởng Ngô thật sự có chút căng thẳng, hắn sợ mình đi vào sẽ thấy những hình ảnh không nên. Lúc này hắn chợt nghĩ đến hiện trường một vài vụ hung án, nhưng hắn cảm thấy an ủi chính là trong phòng ngủ không có ai.
Phòng ngủ rất sạch sẽ, chăn gối chỉnh tề, giống như chưa từng có người sinh sống nơi này.
Không có ai trong nhà cả.
- Đội trưởng, không có ai cả.
- Đội trưởng chỗ này cũng không có ai!
- Nhà vệ sinh không có người.
Khi từng âm thanh báo cáo vang lên thì đầu óc đội trưởng Ngô chợt nổ lên ầm ầm, thầm nghĩ có chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107894/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.